Ngày 16.02 HUYỀN THOẠI VỀ CHIM BỒ NÔNG
Tôi ngạc nhiên biết được rằng trong hình tượng nghệ thuật, chim bồ nông từ lâu vẫn là biểu tượng của sự hy sinh bản thân. Thế nhưng, khi trực tiếp quan sát loài chim kỳ lạ này nhân dịp thả câu dọc bờ biển phía tây Florida, tôi nhận xét ngược lại. Chúng giống như một đám ăn bám lười biếng hơn là các bậc thánh nhân từ bỏ chính mình. Với ánh mắt thương hại làm mặt nạ che giấu tâm địa đầy ganh tị, chúng ngồi nhìn thèm khát từng con cá tôi bắt được. Thỉnh thoảng chúng còn tìm cách chộp cá trước khi tôi quay trục cần câu để kéo cá vào. Tuy nhiên hành vi đó không phải là lý do khiến chúng được xem là biểu tượng của sự hy sinh bản thân. Biểu tượng được thể hiện ở đây là chính chiếc mỏ to của chúng với phần ngoài cùng màu đỏ. Theo huyền thoại, khi chim bồ nông mẹ không tìm được thức ăn cho con, nó tự đâm mỏ vào ngực của mình và dùng chính máu mình để nuôi con.
Dẫu đó là một huyền thoại, nhưng mỗi khi nhìn chim bồ nông và chiếc mỏ với một chút màu đỏ phía trước, chúng ta chẳng thể không nghĩ đến hình ảnh hy sinh tuyệt vời, dùng chính máu mình, để duy trì sự sống của người khác! Có lẽ không sự hy sinh nào có thể sánh bằng những giọt máu tuôn ra từ bàn tay, đôi chân và hông Chúa. Nhưng dòng huyết của Chúa Cứu Thế không dừng lại ở đó, Ngài mong muốn những ai cảm nhận được tình yêu của Ngài cũng phải biết hy sinh cho người khác trong cùng một mức độ như thế. "… ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy." (I Giăng 3:16b.) Từ bỏ bản thân vì l{ tưởng phụng sự là một điều khó khăn nhưng vô cùng cao cả. Để đạt đến một nghệ thuật quên mình chân chính, ta phải thực hành sự quên mình mỗi ngày, quên mình trong từng việc nhỏ, quên mình ngay trong những đặc quyền mà lẽ ra ta được hưởng thụ.
“Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-su, để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời." Công vụ 20:24