BÀI LÀM CHỨNG

BÀI LÀM CHỨNG: Mục Sư PHAN THANH HIỀN  

 

Phần 1: KHỞI ĐẦU VỚI SỰ HỨA NGUYỆN  

Mùa hè năm học lớp 10, sau khi tham dự khoá Thánh Kinh Tiểu Học Đường, tôi đã hứa nguyện dâng trọn cuộc đời mình để phục vụ Chúa sau khi tôi học xong lớp 12. Thế nhưng khi hoàn thành lớp 12, tôi bỡ ngỡ là mình làm gì để thực hiện đúng lời hứa nguyện của mình. Vì lúc đó tôi là một giáo viên dạy thiếu nhi trong nhà thờ mỗi chúa nhật, đàn cho Hội Thánh và tham gia hầu hết mọi hoạt động của Hội Thánh địa phương. Câu hỏi tôi phải trả lời cho bằng được là hầu việc Chúa cụ thể là làm cái gì???

Tôi phải giữ lời hứa nguyện mình với Chúa, tôi muốn như vậy, tôi muốn hầu việc Ngài nhưng... tôi băng khoăng, cảm thấy mơ hồ, cái gì trong nhà thờ làm được thì cũng đã làm rồi. Và với tâm trạng đó, nhiều tháng đã trôi qua. Cái cảm giác hụt hẫng xuất hiện, lòng nhiệt thành, nóng cháy đang lịm dần, sự chán chường hiện diện... câu hỏi của tôi lúc đó là: có phải mình đã sai khi hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa???

Một hôm, tôi gặp một Mục sư, cũng là người bà con của gia đình. Mẹ tôi nói với vị Mục sư đó nỗi lòng của tôi và rồi tôi được tư vấn và bắt tay thực hiện lời hứa nguyện của mình với Chúa cách cụ thể. 

Tôi lúc bấy giờ tròn tuổi 20, một học sinh vừa rời ghế nhà trường (do tôi học trễ 2 năm), với chiếc xe đạp cũ có được, tôi bắt đầu một trải nghiệm mới, cũng là khởi đầu của cái gọi là: hầu việc Chúa. Tôi vào vùng sâu, vùng xa, nơi mà các em thiếu nhi trong Hội Thánh không có cơ hội đi nhà thờ mỗi tuần, tôi bắt đầu gom các em lại tại nhà của một tín đồ, dạy các em học Kinh Thánh, bài mà tôi dạy các em ở nhà thờ thế nào thì tôi cũng dùng để dạy các em giống như vậy và cứ như thế... lúc đầu chỉ có vài em tham dự nhưng rồi Chúa ban phước số lượng các em tăng dần. Thay vì các em tự đến nhà thờ để học Lời Chúa thì Chúa dùng cách này để đem nhà thờ đến với các em. Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế nhưng thực tế là như vậy! Vui và rất vui!

(còn tiếp)