BÀI LÀM CHỨNG- P2

BÀI LÀM CHỨNG (Phần 2)

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH CỦA CÔ GIÁO TRẺ

Sau khi xác nhận việc Chúa kêu gọi mình làm để thực hiện sự hứa nguyện là dâng mình hầu việc Chúa, tôi bắt đầu đến với các em thiếu nhi vùng xa. Bắt đầu hành trình đem nhà thờ đến với thiếu nhi thay vì thiếu nhi phải đi đến nhà thờ vì các em vùng sâu vùng xa, gia đình lại khó khăn thì việc đến nhà thờ chỉ là một khao khát, một ước mơ khó thực hiện.

Việc cần làm đầu tiên là xem xét và quyết định bắt đầu tại đâu? Khu vực nào là thuận lợi nhất? An toàn nhất? Có nhu cầu nhất??? Trong khu vực đó nhà nào sẽ nơi thận lợi cho việc nhóm lại của các em nhỏ? Gia đình nào sẵn sàng mở rộng cửa để tiếp đón mình và cho các em vào nhà. Thường là những gia đình có con tuổi thiếu nhi là tốt nhất, việc đầu tiên họ dễ dàng chấp nhận là con họ được học Lời Chúa, không cần phải đi đâu, họ cũng dễ dàng hỗ trợ mình hơn trong những việc có cần. Sau khi cân nhắc, tôi đã đến gặp gia đình và trình bày tâm tình cũng như kế hoạch với gia đình người tín hữu trong khu vực, cám ơn Chúa họ đã rất sẵn lòng, họ vô cùng vui mừng vì đã có cô giáo từ nhà thờ sẽ đến để dạy con mình. Họ biết việc này là cần thiết cho con mình như thế nào và chúng ti đã định thời gian cụ thể một buổi tối trong tuần để bắt đầu lớp thiếu nhi ở một vùng sâu, cách nhà thờ gần 20km. 

Cô giáo trẻ tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết, cộc cạch với chiếc xe đạp cũ, chiếc nón rộng vành và chiếc túi quảy với Kinh Thánh, tài liệu dạy thiếu nhi và vài món cần thiết bắt đầu rời nhà vào mỗi tối thứ ba, chạy gần 10km để đến nhà của một người tín đồ có 3 đứa con nhỏ, và tại đây buổi nhóm thiếu nhi đầu tiên được tiến hành trong niềm vui háo hức, lạ lẫm, đơn sơ của Cô và trò. Bác tín đồ chủ nhà lo phần động viên các con mình học Kinh Thánh, lo cả phần tiếp tế thức ăn, thức uống cho cô giáo trẻ. Buổi nhóm đầu tiên rộn rã tiếng cười, của cô của trò của gia đình chủ nhà và...ánh mắt tò mò của vài người hàng xóm.

(CÒN TIẾP)